Viết cho tuổi 24 !

 Hôm qua là ngày tôi tròn 24 tuổi, đây có lẽ là một độ tuổi lưng chừng của thanh xuân, cái tuổi mà ta đã không còn là trẻ con mà nếu nói là đã thành người lớn hoàn toàn thì cũng chưa hẳn ! Cái tuổi mà tình yêu cũng như sự nghiệp vẫn còn chông chênh !

Chúc mừng sinh nhật tôi...

Tuổi 24 nhìn bạn bè đứa nào cũng đã lập gia đình, lên chức bố mẹ, đứa thì đã ra trường được gần hai năm - ổn định công việc, đứa thì vẫn còn đi học tiếp cao học.... Tụi nó đứa nào cũng đã chọn được cho mình một hướng đi riêng, vậy mà mình vẫn còn mông lung, lo chứ nói không lo lắng cho tương lai là nói dối. Có thể hiện tại mình đã đi sai đường nhưng có dám quay đầu lại chọn con đường khác ? Cần lắm một sự can đảm để thoát ra khỏi sự an toàn, chạy nhanh hơn để bản thân bức phá !

Tuổi 24 đã bao lần ta ngửi được mùi cay đắng của cuộc đời nhưng bản thân lắm lúc vẫn mơ mộng hão huyền. Đã rời xa vòng tay cha mẹ đủ lâu để ta biết được rằng cuộc đời này đầy sóng gió, xã hội đầy những người mưu mô mà ta phải đối mặt. Trên chặng đường mưu sinh kiếm sống có những ngày ta cảm thấy mệt mỏi, chán chường nhưng ta vẫn phải bước tiếp, dù có khi ước rằng mình được bé lại để trở về với vòng tay cha mẹ...

Tuổi 24 ta nhận ra rằng thất tình không đáng sợ bằng thất nghiệp ! Không có người nào bên cạnh không đáng sợ bằng bụng đói mà không có tiền mua cơm ăn ! Tình yêu bỗng dưng trở thành điều không phải duy nhất như hồi mới 20 tuổi, bớt nồng cháy, bớt say xưa. Độ tuổi này nếu như ta vẫn còn phụ thuộc vào tình yêu, vào một người khác là sai lầm, là vẫn chưa trưởng thành ! Đã trải qua một vài mối tình để ta biết được rõ những thực tế phũ phàng trong tình yêu, bây giờ nếu có người nào đó bên cạnh để chia sẻ, thấu hiểu thì rất vui - không có cũng chẳng buồn lòng !

Tuổi này nếu đã yêu là xác định cưới chứ không còn đủ thời gian để phiêu lưu với những cuộc tình chóng vánh !Tuổi 24 đi nhiều nơi rồi, gặp gỡ thêm nhiều bạn có thêm nhiều mối quan hệ mới, nhưng cũng trong từng ấy thời gian đó cũng lại để mất đi những người bạn từng coi nhau như anh em ruột thịt như gia đình, cuộc sống này là không ngừng có được, không ngừng đánh mất ! Ở cái tuổi này đã đủ lớn để chịu trách nhiệm về những việc mà mình làm, thất bại đau khổ thì tự mình chịu đựng, chẳng ai có trách nhiệm phải đau khổ cùng bạn, ngược lại nếu có thành công cũng đừng mong người khác sẽ vỗ tay chúc mừng ! Tất cả đều phải tự mình hoan hỉ, tự mình gánh vác...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Euro 2012 với nhiều kỉ niệm !

Khi bạn đã thất bại quá nhiều...