Có một anh chàng mê viết...
Không biết từ bao giờ, việc được viết và chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống đã trở thành phần không thể thiếu trong lịch trình làm việc hàng ngày của tôi. Hiếm lằm mới có ngày tôi không ngồi viết blog trên chiếc máy tính cũ kĩ ở trong căn phòng trọ nhỏ, ngày nào tôi không viết được bài nào đăng lên blog là ngày đó tôi mất vui! Đó có thể là ngày tôi vừa trải qua một ngày làm việc mệt mỏi hay là ngày tôi phải giải quyết công việc ứ đọng, cũng có thể đó là ngày tôi bị bệnh, chứ thật ra tôi mê viết lắm!
Ngày còn nhỏ tôi đã từng mơ ước làm nhà văn đó chứ! Tôi nhớ lại rằng từ năm học lớp 3 mình đã bắt đầu viết nhật kí, bài viết đầu tiên trên cuốn nhật kí đó chính là cảm nhận của tôi về ngày đầu tiên được làm lớp trưởng – cũng hãnh diện lắm chứ! 😀 Mà không biết cuốn nhật kí giờ này đâu rồi! Lớn lên chút nữa tôi học văn cũng không đến nỗi tệ, bài làm văn nào mà được đem về nhà làm tôi điều được điểm khá cao vì thường tôi dành có khi cả tuần cho một bài viết, ý thức được văn phong của mình không được ngọt cho lắm nên mỗi lần viết được một đoạn tôi lại ngồi đọc lại xem có mạch lạc trôi chảy hay chưa! Còn mấy bài kiểm tra ngay tại lớp thì điểm tôi khá thấp vì không có hứng để viết, viết văn cũng cần có hứng không thể nào gò bó trong bao nhiêu phút bao nhiêu chữ mà hay cho được! Chính vì lẽ đó điểm số của tôi chưa bao giờ cao và tất nhiên các thầy cô đánh giá cũng thấp tôi, chỉ có năm lớp 7 tôi có một bài viết được chọn gửi cho các anh hải quân ngoài hải đảo đó cũng là lần hiếm hoi văn phong của tôi được tỏa sáng 😀
Tới hồi cấp ba cũng y vậy, tôi nhớ có lần cô dạy văn nổi tiếng khó tính nhất trường phê vào bài viết 5 điểm của tôi thế này: “Văn hay mà ngông và ngang qúa…” cho một bài viết của tôi...
Đến giờ tôi vẫn còn “ngông” và “ngang tàng” trong văn phong của mình, tôi thường dùng văn để chửi những thứ, những việc mà tôi không thích, chứ ngoài đời hiền khô có dám ho he với ai đâu 😀
Sự mê viết của tôi lúc này còn tỉ lệ thuận với nỗi cô đơn mà tôi đang trải qua, tôi viết ra như để giải tỏa chính mình ! Cũng có lúc tôi nghĩ rồi có ngày rồi mình cũng cảm thấy nhàm chán khi ngày nào cũng viết, ngày nào cũng chia sẻ mọi thứ trên blog. Nhưng không được làm những gì mình thích mỗi ngày là một điều vô cùng tuyệt vời, những dòng chữ cũng là lời đối thoại của tôi với chính mình một cuộc độc thoại không bao giờ kết thúc, cũng không có kẻ chiến thắng hay chiến bại !
Nhận xét
Đăng nhận xét