Cuối tuần thuộc về nỗi cô đơn…
Hôm nay là ngày thứ bảy, đối với nhiều người thì đây chính là ngày “bung lụa” tức là mà mọi người điều có thể vui chơi thoải mái thức nguyên đêm cũng được chẳng sao cả vì ngày mai là chủ nhật mà, còn đối với tôi tối thứ bảy là ngày sự cô đơn lên ngôi !
Chiều đi làm về tắm xong định là mở máy tính lên xem trận bóng của đội tuyển Việt Nam mà nào có ngờ đâu cúp điện, cũng thật khó hiểu khi chọn ngay ngày cuối tuần để lên lịch cúp hay là có sự cố gì chăng ? Dù là gì đi nữa thì tôi cũng đành lội bộ qua “Thành Phố” để mà có TV xem (chỗ tôi ở giáp giữa Long An và TP.HCM) ! Háo hức trận bóng là vậy nhưng đội tuyển chúng ta lại thua In đô, tôi thì thấy cũng bình thường vì còn trận lượt về, còn mấy thánh phán khác thì chửi rủa thôi rồi !
Thế rồi lại về ăn bún cá lóc ở bên đường như mọi hôm, ngồi nhìn từng cặp, từng cặp trai gái chạy cắt qua mặt thấy mà cũng thèm, chắc là bọn họ không đi vào “Thành Phố” náo nhiệt thì cũng dắt nhau vào nơi mà bọn yêu nhau thường hay ra vào 😀 Họa may lắm mới có cặp dắt nhau về thăm gia đình, ông bà, cha mẹ của mình !
Rồi lại ngồi nghĩ lại sau mình không đi đâu đó cho đúng nghĩa ngày thứ bảy máu chảy về tim cơ chứ, thoáng qua trong đầu tôi có chút chạnh lòng nhưng biết sau được mình không có xe đi đâu mà đi, lội bộ chăng ?
Về nhà lại ngồi vào chiếc máy tính để mà viết blog như thường ngày, trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn lại ta với ta ngậm nhắm nỗi cô đơn đến kì lạ trong giai đoạn này của cuộc đời, cái tuổi thanh xuân trôi qua trong lặng lẽ, so với đám bạn thời còn đi học chung chắc là tôi đã già hơn bọn nó cả những năm tuổi !
Có lẽ tôi đang trốn chạy thực tại chứ không riêng gì ngày cuối tuần, thế nhưng chỉ những ngày như thế này tôi mới thấy cô đơn nhất bởi vì ngày thường người ta đi làm thì mình cũng đi làm còn ngày cuối tuần người ta đi chơi, còn mình lại chẳng biết mà đi đâu, lại trốn chạy trong nỗi trống trải !
Ngày mai chủ nhật tôi vẫn đi làm bình thường điều đó suy cho cùng là tốt nhất cho tôi vì có cái gì đó khiến tôi không còn có dịp để suy nghĩ mình phải làm sao cho qua ngày cuối tuần !
Khi ta thấy cô đơn, nơi đâu cũng là buồn tẻ, Long An một ngày buồn !
Nhận xét
Đăng nhận xét